“Con thân yêu,
Khi con sinh ra đời, cất tiếng khóc đầu tiên đánh dấu sự có mặt của con trên cõi đời này, thì mọi người cười chào đón sự ra đời của con.
Vậy thì con hãy sống làm sao để khi con không còn tồn tại nữa, mọi người sẽ khóc để vĩnh biệt con, còn con luôn nở trên môi một nụ cười hạnh phúc…”
Lễ quốc khánh, hai anh em chúng tôi lang thang từ Q12, Bình Thạnh, Q2, Gò Vấp. Trời nóng như đổ lửa, cái nắng còn lại của mùa hè như chút gì đó gay gắt hơn để níu kéo quãng thời gian sắp sửa vào thu. Chúng tôi đặt chân đến hai nơi, một ngôi chùa và một trung tâm cho trẻ tàn tật tại Gò Vấp.

Những số phận, những mảnh đời, những sinh linh, những tâm hồn vô tội. Có em chỉ còn là cuộc sống ngắn ngủi, mất hết tri giác :
“ Em không biết khóc,
Em chẳng biết cười
Khi em ra đời
Chỉ còn nước mắt
Tháng ngày cô quạnh
Chẳng biết trời xanh…”

Ở đây, em nào không gắn ống để cho ăn thì còn có hy vọng được lâu, chứ em nào ăn bằng ống, đường thực quản và hô hấp bị hủy hoại thì chỉ còn được vài năm. Cả trung tâm có hơn 200 em nhưng chỉ có 10 em là có thể đi học, còn lại, mỗi em một cuộc sống trong bốn bức tường và 1m2 trong cũi.

Từ những bệnh viện của TP HCM, các em về đây đều có 2 điểm chung : bị bỏ rơi và tàn tật. Có em còn mang những căn bệnh bẩm sinh về tim, phổi… Cũng là một kiếp người, cũng là những đứa trẻ nhưng những gì các em có được là nhờ vào long hảo tâm của những tấm long nhân ái.
Chúng tôi đến vào lúc 2h chiều, trung tâm im ắng, chỉ còn bước chân của ba người nối tiếp nhau lặng lẽ trong hành lang. chúng tôi vào tận phòng các em, những lố nhố tay chân, những kiểu nằm nghẹt thở, mà cảm thấy… đau. Tôi sực nhớ đến đứa cháu nhỏ ở nhà, mỗi lần ba mẹ chở đi chơi, đòi hỏi không được thì lăn ra khóc, cháu tôi được đi học tại một trong những trường tốt nhất, còn ở đây, có em phải giành dật giữa sự sống và cái chết… hàng ngày.

Tôi cũng chẳng thể quên được, lúc tôi đến, một em bé 3 tuổi đang phải thở Oxi, cô y tá nói : “Hôm qua, cháu tím cả người, tưởng… không qua khỏi …”. Cháu nằm im, cặp mắt nhắm nghiền, lồng ngực lõm vào theo từng nhịp thở khó nhọc. Tôi vội vàng quay đi chỗ khác, nhưng … chỗ nào… chỗ nào cũng là các em … những mầm non chẳng toàn vẹn của tôi.

Nghe tiếng bước chân người lạ, có em đang ngủ vội chồm dậy, rồi kều kều… em muốn được bế bồng, được nâng niu. Mỗi giường bệnh đều có một thiên thần gấu Poo nhỏ bé, những chú gấu của một nhà hảo tâm nào đó đến trước chúng tôi, nhưng tôi biết, có em chẳng bao giờ được thấy chú gấu nhỏ dưới chân mình…
Chúng tôi rời trung tâm vào lúc 3h chiều, nắng vẫn gay gắt, vàng vọt và nóng hổi. Bóng ba người nghiêng nghiêng trong buổi chiều tà. Chúng tôi lặng lẽ đi, chẳng ai nói gì với nhau, chỉ còn tiếng đóng cửa, mở cửa cọt kẹt vang vọng nơi cuối hành lang. Sau hàng rào trung tâm, một cuộc sống hoàn toàn khác đang diễn ra, cuộc sống của chính chúng tôi. Cuộc sống ấy sao vội vã và bộn bề đến thế.
Tôi gọi họ là những anh hùng, họ không có sức mạnh cơ bắp, không có khả năng siêu nhiên, nhưng họ đang âm thầm lặng lẽ hy sinh cho những số phận như thế, họ là những cô y tá, điều dưỡng tại trung tâm với đồng lương ít ỏi từ trợ cấp xã hội, đám trẻ gọi họ là mẹ. Cuộc đời này, vẫn có những người mẹ vĩ đại như thế, những người mẹ có hàng chục đứa con, hàng chục thiên thần nhỏ… thiên thần gấu Poo.
